Cụ bà 94 tuổi lên xe buýt, hành động của tài xế lẫn phụ xe khiến tất cả phải trầm trồ

Hãy thấu hiểu, cảm thông và yêu thương vì đó có thể sẽ là hình ảnh của ông bà hay cha mẹ, hay chính chúng ta trong tương lai.

“Xe dừng lại trước trạm, một bà lão nhỏ nhắn, tay ôm chiếc thúng, hỏi vọng lên “Xe này có đi Bà Quẹo hông con?” Chú lơ xe nói “Có” rồi nhanh chóng chạy xuống đỡ đồ giùm bà.

Bà lớn tuổi, chậm chạp khiến xe phải dừng hơi lâu nhưng không ai khó chịu cả. Chú tài xế còn hài hước nói với chú tiếp viên: “Mày ẵm Ngoại lên luôn đi!”

Người Sài Gòn dễ thương lắm, không cần phải là người thân mới được gọi là “Ngoại”.

Tiếng “Ngoại” thân thương mà gần gũi đến lạ với những đứa cháu xa quê, với những ai đang hay đã từng có “Ngoại”…

Chỉ mới vài phút trước, 2 chú đang cãi nhau căng thẳng, lớn tiếng nạt nộ nhau nhưng từ khi Ngoại lên, họ như 2 anh em đang cố làm vui lòng mẹ.

Chú tài xế vừa lái xe vừa chọc: “Bữa nào con ghé Ngoại cho con đòn bánh Tét nghe!”. Chú tiếp viên cũng hưởng ứng: “Cho con nữa nha Ngoại”.

Cụ già và thúng hàng trên xe buýt.
Cụ già và thúng hàng trên xe buýt.
Hình ảnh chụp cụ từ phía sau thân thương làm sao.
Hình ảnh chụp cụ từ phía sau thân thương làm sao.

Bỗng nhiên, 2 người đàn ông to lớn như trở thành 2 đứa trẻ thơ đang xin quà của Ngoại. Ngoại nghe thấy thế vui lắm, cười nói: ‘Ừ ừ hai đứa cứ ghé ngoại, ăn bao nhiêu ngoại cũng cho hết’.

Lúc này, chú tài xế nói ‘Con giỡn thôi, Ngoại bán thì con mua chứ ai lại xin’. Bà vẫn vui vẻ: ‘Bánh này ngoại tự gói, bán thì bán nhưng ngoại cho tụi con ăn chứ không lấy tiền đâu’.

Thấy 3 người dễ thương quá, một cô trung niên cũng hỏi thăm: ‘Ủa năm nay Ngoại nhiêu tuổi rồi Ngoại?’

– Ngoại 94 rồi con.

Nghe xong, cả xe ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ Ngoại 94 tuổi rồi mà vẫn còn vui khoẻ, minh mẫn và vẫn phải tự mình bươn chải trong cuộc sống thế này…

Đôi bàn tay gầy gò, nhăn nheo của bà làm mình nhớ Ngoại quá chừng. Ngoại mình cũng lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và hài hước.

Rồi câu chuyện cứ thể tiếp tục cùng những tiếng cười cho đến khi mình xuống xe. Lúc đứng ở cửa, bác tài thắng gấp quá nên mình xém té, bà đã vịn tay mình thật chặt, bảo là ‘Vịn vô đây cho chắc nè con. Không là té đó’.

Mình rất vui, xen lẫn sự cảm động khi được nhìn thấy khuôn mặt bà. Làn da rám nắng, nhăn nheo cùng đôi mắt hiền từ và nụ cười trìu mến khiến tim mình như chùng xuống. Không biết nói gì hơn chỉ mong bà luôn khoẻ mạnh và bình an.

Mình hy vọng mỗi chúng ta ai cũng mang trong mình sự quan tâm, kính trọng với những người lớn tuổi. Vì mình đã thấy quá nhiều trường hợp bạo hành, bỏ rơi cha mẹ già; thái độ khó chịu, nạt nộ của những người tiếp viên khi ông bà chậm chạp hay lãng tai,…

Hãy thấu hiểu, cảm thông và yêu thương vì đó có thể sẽ là hình ảnh của ông bà hay cha mẹ, hay chính chúng ta trong tương lai. Hãy cùng nhau lan toả rộng hơn nữa những điều tốt đẹp và giá trị nhân văn để lấp đi phần nào sự lạnh lùng, vô cảm của con người trong xã hội hiện nay, bạn nhé’.

Bài viết là câu chuyện nhỏ trên xe buýt khi mọi người cùng gặp bà cụ bán bánh đã 94 tuổi. Sự đùa giỡn, hỏi han đầy vui vẻ của tài xế, phụ xe lẫn những người trên chuyến xe đó khiến người ta phải xúc động, cảm thấy niềm vui và tình thương lan tỏa.

Trong cuộc sống, có không ít câu chuyện buồn vì sự đối xử với các cụ già. Thế nhưng câu chuyện nhỏ này lại khác biệt với tất cả. Họ vô tình gặp nhau thôi nhưng lại đối xử thật lòng, dễ thương làm sao?

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cu-ba-94-tuoi-len-xe-buyt-hanh-dong-cua-tai-xe-lan-phu-xe-khien-tat-ca-phai-tram-tro-162202712152306477.htm